Đồng âm

Ảnh trong ảnh

Lần này mình viết có hơi dài và lan man một chút, mục đích là giới thiệu và spoil nhẹ một tác phẩm mình đang ấp ủ, hy vọng mọi người đọc với tinh thần vui vẻ không chê.

Ảnh trong ảnh

Ngọc một cô gái xinh đẹp với dáng người cao ráo năng động và hoạt ngôn, là một sinh viên thành phố và ước mơ được làm việc, sinh sống ở những thành phố lớn và đi du lịch khắp muôn nơi. Nhưng đã ra trường một thời gian dài nhưng chưa tìm được việc nên để thay đổi không khí cô chọn dọn về căn nhà cũ của bà ngoại ở một thị trấn.

Căn nhà không lớn mà cũng không nhỏ, có điều do đã quá lâu không có ai ở và dọn dẹp nên đã xuống cấp khá nhiều. Căn nhà có hai lầu gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà bếp, 2 nhà vệ sinh một phòng khách một kho đồ.

Ông cố cô thời xưa từng là một quan nhỏ ở thì trấn này và căn nhà này được ông mua lại làm quà kết hôn cho bà ngoại của cô. Nhưng vì nhiều lý do nên ông bà đã đi nơi khác sinh sống và cho thuê lại căn nhà. Bây giờ căn nhà đã được bố mẹ cô tặng lại cho cô.

Ngọc nhờ bạn thân của mình là Hảo đến giúp đỡ dọn dẹp căn nhà và thuê thêm một đội dọn đẹp và sửa chữa. Nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà trông rất bình thường nhưng khi tham quan bên trong họ rất thích phong cách bên trong ngôi nhà, phong cách cổ điển pha trộn với phong cách của người Pháp nhìn rất lạ mắt.

Sau một hồi tham quan sơ qua căn nhà Ngọc cùng mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Vì căn nhà trước đây được cho thuê và người thuê cũ dọn đi rất lâu rồi nên đồ đạc cần dọn dẹp cũng không nhiều chủ yếu là quyét dọn bụi bẩn, lau, sơn, và sửa lại các lại các vết nứt vỡ trên tường và sàn sau đó kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện và nước.

Cuối cùng chỉ sau hai ngày làm việc hết công suất mọi thứ đều đã xong xuôi. Ngọc và Hảo nhìn ngôi nhà với ánh mắt cực kỳ hạnh phúc. Nhà cô cũng gọi là khá giả nhưng trước đây ở với bố mẹ khi học đại học thì ở ký túc xá cùng bạn bè nên bây giờ khi có căn nhà của riêng mình mặc dù ở thị trấn nhưng cô rất hạnh phúc. Đối với cô đây có thể là một khởi đầu mới một hành trình mới đầy thú vị. Đặc biệt là nhà bạn thân của cô cũng ở ngay thị trấn kế bên, cả hai có thể thường xuyên gặp nhau và đi chơi cùng nhau.

Cả hai cùng nhau sắm sửa nội thất và trang trí cho ngôi nhà vì phong cách ngôi nhà đã rất lạ mắt nên trang trí rất dễ dàng. Sau đó cô mời bố mẹ các cô chú cùng những người bạn thân thiết đến mở một bữa tiệc như tân gia ngôi nhà mới của mình.

Bữa tiệc rất đông vui mọi ai cũng đều chúc mừng cho Ngọc. Mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện đến đêm khuya.

Một thời gian sau khi đã ổn định quen với cuộc sống ở ngôi nhà của mình. Bỗng một ngày đang dọn dẹp tầng hai Ngọc phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ở góc trần nhà cuối hành lang. Trần nhà đã được sơn lại màu nâu đất gần giống như màu gỗ của cánh cửa nên trước giờ cô không nhận ra cộng thêm tay nắm cửa đã mất nên càng khó có thể phát hiện ra nó hơn.

Cô tò mò nên đã tìm cách mở nó ra xem thử bên trong có gì. Nghĩ là làm, Ngọc xuống kho lấy mọt cây xà beng nhỏ để mở.

Trần nhà tầng hai góc hành lang không cao lắm một người trưởng thành chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Nên Ngọc đơn giản chỉ cần cắm xà beng vào khe hở nhỏ của cánh cửa rồi nạy nó ra.

“Rắc”

Chỉ một động tác nhẹ đơn giản cánh cửa đã mở ra có vẻ vì đã quá cũ nên ổ khoá đã rỉ sét hư hỏng. Cánh cửa mở ra ập xuống xuýt thì đập vào người Ngọc. Bụi và vụn gỗ rơi đầy sàn và trên người cô khiến cô ho sặc sụa.

Cánh cửa hình vuông chỉ to tầm 1 mét vuông trên cách cửa còn gắn một cái thang gấp bằng gỗ treo lủng lẳng trên đầu trước mặt cô.

Ngọc nhìn lên nhưng vì cao hơn tầm nhìn của mình nên cô chỉ chỉ có thể nhìn thẳng qua ô cửa thẳng lên trần nhà phía trên. Ánh sáng từ hành lang rọi lên trần căn gác phía trên giúp cô có thể nhìn thấy rất nhiều mạng nhện và bụi bẩn. Ngó nghiêng một hồi nhưng không thể thấy được gì thêm cô quyết định tháo cái thang gỗ ra và leo lên thử.

Mặc dù đã cũ nhưng cái thang bằng gỗ vẫn còn rất chắc chắn có lẽ nó được làm bằng một loại gỗ rất tốt dù gì trước đây ông cố cô cũng từng là một vị quan. Ngọc tay cầm điện thoại bật đèn pin một cố gắng leo lên. Cô thò đầu qua cánh cửa tay rọi đèn pin ngó khắp căn phòng.

Căn phòng cũng khá rộng đối với một gác xép, thậm chí to hơn cả phòng ngủ của cô. Có một số đồ đạc bên trên: Một bộ bàn ghế, một cái giường nhỏ, một cái tủ đầu giường một cái tủ quần áo, và vài thùng giấy nhỏ. Còn có một bóng đèn ở gần bộ bàn ghế, loại bóng đèn tròn nhỏ tiết kiệm điện đã rất lâu rồi Ngọc không nhìn thấy. Cuối phòng cô còn nhìn thấy một cánh cửa sổ với một lớp kính trong và lớp gỗ bên ngoài, nhìn nó làm cô bất chợt nhớ ra khi nhìn ngôi nhà từ bên ngoài còn có một cái cửa sổ không biết của phòng nào. Phần mái nhà được xây hình tam giác cô tưởng rằng cái cửa sổ đó chỉ để trang trí cho đỡ trống thôi, bây giờ thấy nó Ngọc chắc chắn chính là nó.

Nhìn ngó xung quanh chắc chắc rằng không có gì nguy hiểm Ngọc lấy hết can đảm leo lên. Cô phủi nhanh lớp bụi bám đầy tay mình và khắp người, sàn nhà phủ một lớp bụi khiến mỗi bước cô đi đều để lại dấu chân.

Nhìn từ bóng đèn cô rọi đèn pin theo đường dây điện để xem công tác ở đâu, mặc dù biết rằng có thể điện trên này có thể đã hư vì lúc sửa nhà không tìm thấy căn phòng này nên nó chưa được sửa chữa. Nhưng Ngọc vẫn muốn thử xem có mở được đèn hay không biết đâu được nó vẫn sử dụng được, cũng đâu mất mát gì. Thế là Ngọc nhìn theo đường dây là thấy một công tắc đèn ở trên tường góc phòng cách không xa chỗ mình đứng lắm.

Cô bước tới bật nó lên.

“Cách”

Bất ngờ rằng nó thực sự vẫn còn hoạt động.

Ánh đèn vàng nhẹ không quá chói mắt nhưng đủ để thấy mọi thứ trong căn phòng. Ngọc tay vẫn cầm điện thoại đang bật đèn pin nhìn nghía xung quanh một lần nữa. Không có gì khác. Cô bước tới bộ bàn ghế xem xét.

Trên bàn có một bộ ấm trà và một vài cuốn sách, trên ghế còn có một cuốn sách đang mở đã bị lớp bụi phủ không nhìn thấy chữ. Trên giường thì có một bộ chăn gối đã được gấp để gọn gàng. Bên cạnh là một cái tủ nhỏ như những tủ đầu giường thông thường nhưng đã bạc màu theo thời gian. Trên tủ có một khung ảnh, chụp một người đang đứng dựa vai bên khung cửa sổ. Nhìn rất giống ngôi nhà của cô và cửa sổ này là cái cửa sổ mà cô không biết của căn phòng nào. Cô nhìn tấm ảnh rồi nhìn vào cánh cửa sổ cách cô không xa, ướm chừng kích thước và kiểu dáng, Ngọc chắc chắn rằng chính là nó.

Nhìn lại tấm ảnh cô cố suy nghĩ nhưng không nhận ra đó là ai, không giống một ai trong gia đình của cô cả. Trong hình là một người thanh niên dáng vóc cao ráo mặt mũi sáng sủa, quần áo tóc tai rất gọn gàng và lịch sự. Cô đã từng được mẹ cho xem hình ông cố lúc trẻ và các ông cũng như các chú bác nhưng vẫn không thấy giống một ai.

Ngọc lẩm bẩm một câu:

-Ai vậy nhỉ?

Cô cầm điện thoại của mình chụp lại khung ảnh. Rồi để lại vị trí cũ, trên tủ còn có một vài thứ linh tinh như là bút, vài mẩu giấy nhỏ. Sau đó Ngọc xem xét những ngăn tủ. Bên trong ngăn đầu tiên có một cái đồng hồ cầm tay đặt trên những cuốn sách. Đồng hồ trông rất cổ và cũ, Ngọc đoán đây có thể là một món đồ cổ có thể rất có giá trị nên không tuỳ tiện cầm lên. Mắt cô sáng rực lên miệng hình chữ ‘O’ như thể mới tìm thấy kho báu, cô chụp ảnh chiếc đồng hồ lại. Cô cũng tò mò những cuốn sách bên dưới là gì nhưng chỉ thấy những tựa đề với ngôn ngữ nước ngoài khó hiểu nên rồi kệ và mở tiếp ngăn thứ 2 và thứ 3. Ngăn thứ 2 và 3 cũng có một số sách và vài thứ đồ lạ lẫm. Tiếp theo là những thùng giấy, Ngọc nhẹ nhàng mở ra xem bên trong là gì thì vẫn là những cuốn sách và vài cuốn sổ tay với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cuối cùng là tủ đồ, bên trong có một vài bộ đồ còn treo trên móc, phong cách có lẽ là của vài chục năm trước, ngoài ra không còn gì khác.

Ngọc chốt lại, có thể lúc dọn dẹp người ở đây có lẽ quên dọn căn gác xép này. Cũng không có thứ gì đáng sợ hay nguy hiểm, có lẽ người này thích sách hoặc là một học giả thích nghiêm cứu ngôn ngữ hoặc văn hoá nước ngoài.

Rồi Ngọc theo đường cũ leo xuống cầu thang. Cô gấp lại cái thang rồi móc vào cánh cửa như cũ, vì chốt khoá đã hư nên cô cứ để nó treo lủng lẳng ở đó, đằng nào nó cũng ở góc hành lang nên không vướng víu cho lắm. Cứ để nó như vậy dọn dẹp căn gác xép rồi sửa lại sau cũng được.

Ngọc thầm nghĩ: “Có một căn gác xép cũng hay, mình có thêm chỗ để bỏ đồ. À không, nghĩ lại ảnh chụp từ ngoài nhìn vài cửa sổ cũng đẹp ấy chứ mình có thể biến nó thành chỗ thư giãn nhìn ra ngoài cửa sổ.”

Chợt nghĩ tới đó Ngọc quên mất mình chưa mở cửa sổ ra xem thử khung cảnh nhìn như thế nào. Rồi cô nhớ lại tấm ảnh mình chụp khung ảnh. Có thể những đồ trên gác xép có thể là của người trong ảnh đặc biệt là cái đồng hồ đó có thể đó là đồ giá trị mà người ta quên mất và muốn tìm lại. Nên Ngọc gửi tấm ảnh cho bố mẹ mình để họ hỏi bà ngoại thử xem có nhận ra đó là ai không và gửi cả tấm ảnh chiếc đồng hồ và kể lại những gì mình đã phát hiện ra suy đoán của mình.

Một lúc sau mẹ cô gọi. Họ đã hỏi bà ngoại cô nhưng bà không nhận ra đó là ai. Bà nói rằng trước đây có cho một gia đình thuê nhiều năm nhưng không có ai trong gia đình đó giống người trong ảnh cả. Còn về cái đồng hồ bà nói rằng kệ đi nếu người ta cần tìm lại đã liên lạc với bà rồi với chắc nó cũng không đáng giá đâu, đáng giá thì đã không để quên lại ở đó rồi.

Ngọc nghĩ lại thấy cũng đúng, rồi cô lại suy nghĩ ai lại để ảnh của mình ở tủ đầu giường bao giờ, thường là để ảnh người yêu, vậy có lẽ người ở trên gác xép là một cô gái. Nhưng cũng không đúng đồ đạc quần áo trong tủ rõ ràng là của đàn ông mà. Chẳng lẽ….

Nghĩ đến đó Ngọc thôi mặc kệ.

Nhìn lại điện thoại đã hơn 5 giờ chiều nên Ngọc để lại mọi thứ rồi xuống bếp nấu đồ ăn tối. Vừa nấu cô lại vừa suy nghĩ linh tình, lại nhớ đến người trong bức ảnh:

“Không biết là ai nhỉ, nhìn sơ qua cũng đẹp trai. À mà đến giờ chắc cũng khoảng tuổi bà ngoại rồi có khi chết rồi cũng nên”

Nhưng cô không hề biết rằng trong khung ảnh đó bên trên gác xép, người thanh niên đó mờ mờ khẽ nghiêng đầu như thể đang nghe cô nói vậy.

Ngày hôm sau Ngọc rủ Hảo đến chơi mục đích chính để giúp cô dọn dẹp căn gác xép luôn. Ngọc kể cho Hảo về chuyện hôm qua kiến cô hào hứng nhưng rồi đến đoạn giúp dọn dẹp mặt Hảo đúng xị ra như kiểu biết ngay mà đâu phải tự nhiên đùng cái rủ cô qua chơi còn nói sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn.

Rồi cả hai cùng bắt tay vào dọn dẹp.

Lần này Ngọc mở tung cửa sổ ra, cửa sổ gồm 2 lớp, kéo tấm cửa kính lên sau mở 2 cánh cửa sổ ra. Từ bên trong có thể nhìn ra khu vườn và con đường trước nhà. Ánh sáng tràn vào qua cửa sổ khiến cả căn gác xép bừng sáng lên, khung cảnh làm cho cả Ngọc và Hảo phải thốt lên một tiếng ngạc nhiên:

“Quào”

Hảo cảm thán không thôi:

-Sao số mày sướng thế, có căn nhà đã thế không biết!

Ngọc cười cười đáp:

-Đẹp thật á ngồi trên này ngắm vườn ngắm đường phố thì đã phái biết. Phụ tao dọn dẹp đi rồi ngày nào mày qua đây ngắm cảnh cũng được.

Hảo cười ha hả đáp lại:

-Vậy tao dọn qua đây ở luôn, rồi căn gác xép này sửa lại thành phòng ngồi uống trà với mày hằng ngày thì quá tuyệt luôn.

Ngọc thấy ý tưởng của Hảo rất hay liền hưởng ứng:

-Ý kiến hay á, hay mày qua đây ở với tao đi, nhà 2 lầu mà ở một mình cũng buồn chết!

Đứng nói chuyện một lúc rồi cả hai tiếp tục dọn dẹp. Cả hai quyét dọn bụi bẩn rồi gỡ hết mạng nhện đem hết đồ đạc không sử dụng đến dọn đi.

Đến cái tủ và cái giường Hảo mới ngợ ra điều gì đó cô nhìn chúng rồi lại nhìn cái ô cửa trèo lên gác xép. Cô nói:

-Ê Ngọc, cái giường với cái tủ như vầy sao chui lọt cái cửa!

Ngọc nhìn qua nhìn lại rồi cũng gãi đầu khó hiểu:

-Ờ nhỉ. Cái cửa có nhiêu đó sao lọt ta, chả lẽ hồi đó bưng vào bằng cửa sổ à.

Ngọc và Hảo ướm chừng một hồi chắc chắn rằng không lọt, nên thôi để lại. Cái tủ thì cũ nhưng không hư hỏng gì, chỉ cần lau sạch sẽ vẫn sử dụng được. Còn cái giường thì chỉ cần thay lớp nệm và mền gối, khung giường gỗ còn rất tốt.

Hảo nói:

-Ngọc, có khi hồi đó mang gỗ lên đây rồi mới đóng cái tủ cái giường á.

Ngọc cũng đồng tình với suy nghĩ này đáp:

-Ừ chắc vậy á. Chứ chui không lọt mà mang vô bằng đường cửa sổ thì hơi vô lý, cao vầy mà hồi đó làm gì có cần cẩu.

Sau đó cả hai mất cả ngày để lau dọn xong căn gác mái, những thùng giấy sách và bàn ghế đều được cả hai dọn để một góc trong kho dưới nhà.

Hảo và Ngọc bưng cái tủ đầu giường đặt một góc trong kho, cả hai thở hổn hễnh nhưng cũng vui vì cuối cùng cũng xong xuôi.

“Phù!”

Rồi Hảo nhìn vào thùng giấy bên cạnh, là thùng lúc nãy Ngọc bưng xuống. Bên trong là sách và mấy thứ linh tinh cùng cái khung ảnh đã cũ màu. Cô cầm lên xem thử rồi nói:

-Cái khung ảnh mày kể tao đây hả?

Ngọc vừa thở vừa cười đáp:

-Ừ, nó đó, mà không biết của ai nhà tao không ai nhận ra cả.

Hảo nhướm mắt lên kiểu ‘Ồ vậy hả’, cô nhìn người thanh niên trong khung ảnh rồi nói:

-Mà người trong ảnh đẹp trai ghê á! Góc nghiêng này, chậc chậc như người mẫu ảnh luôn.

Ngọc đã thấy qua tấm ảnh nên cũng không bất ngờ khi Hảo khen như thế nên cười cười rồi cô nhận ra thì đó sai sai:

-Hả?

Rồi Ngọc bước sang đứng cạnh Hảo cầm lấy khung ảnh trên tay Hảo nhìn vào khung ảnh. Nhưng lúc cô nhìn thấy thì người trong ảnh đã quay về dáng vẻ lúc đầu tiên cô nhìn thấy, mặt đối diện ổng kính dựa vào cửa sổ. Cô nghĩ rằng Hảo hoa mắt vì nãy giờ làm nhiều quá nói:

-Mày hoa mắt rồi hả, người ta chụp đối diện thế này mà lấy đâu ra góc nghiêng.

Hảo mới giật mình nhìn lại, đúng như lời Ngọc nói:

-Rõ ràng tao thấy góc nghiêng mà nhỉ! Như thế này nè. Không phải như vầy

Vừa nói cô vừa nghiêng đầu diễn tả lại lúc nhìn thấy.

Ngọc bật cười vì cái bộ dạng bắt trước như người mẫu cố tỏ ra rằng mình lạnh lùng khuyến rũ của Hảo. Cô vỗ vai Hảo rồi nói:

-Chắc tao bào sức mày quá nên mày hoa mắt rồi. Thôi đi tắm rửa rồi tao dẫn mày đi ăn sập thị trấn này nào.

Hảo nghe vậy cũng thấy có lý nên nghĩ rằng chắc là vậy nên thôi kệ. Nghe đến đi ăn mắt cô sáng rực tinh thần khoẻ khoắn trở lại ngay lập tức như muốn nhảy lên:

-Mày nói đó nha, tối nay ăn uống không no không say không về. Lẹ lẹ đi tắm thôi, người tao đầy mồ hôi rồi.

Ngọc rất thích cái vẻ vô tư đáng yêu này của Hảo cười gật đầu đồng ý rồi bỏ khung ảnh xuống cái thùng lại sau đó cùng Hảo ra khỏi nhà kho. Cả hai tung tăng vui vẻ đi ra khỏi nhà kho vừa đi vừa cười nói bàn tí nữa đi ăn cái gì.

Còn người thanh niên trong khung ảnh lúc này đây lại nở một nụ cười quái dị rồi chở lại bình thường.

Tối đó Ngọc đưa Hảo đi ăn đủ thứ đặc sản ở thị trấn sau đó đưa cô đến một nhà hàng nhỏ cả hai vừa ăn vừa uống nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất đến tận đêm khuya mới ngừng.

Cả hai bắt taxi về, hai người dìu nhau bước từng bước trong bộ dáng say khướt bước vào nhà.

Hảo vừa nấc cục nói mà chữ nói được chữ mất:

-Sau này á… mày mà giàu á đi du…lịch khắp nơi.. l à phải đưa tao…đi với á.

-Á mà…mày giàu rồi mà… khi nào mày đi á.

Ngọc mặt đỏ bừng như trái gấc, mắt thì lim dim đi nghiêng qua nghiêm lại trả lời:

-Tao bắt mày về nuôi luôn… rồi tao đi đâu chở mày theo đó luôn.

Cả hai cười phá lên.

Hai người mở cửa bước được vào tới nhà, Ngọc với tay mở công tắc điện lên. Rồi dìu Hảo vào phòng ngủ ở tầng 1. Hảo vừa nằm xuống giường là lăn quay ra đó như không còn biết trời đất gì. Ngọc quá hiểu cô bạn thân này của mình rồi nên để cô nằm đó rồi cởi giày cởi áo khoác cho Hảo rồi đẩy Hảo nằm thẳng thắn lại cuối cùng đắp chăn cho cô. Còn Ngọc thì còn một chút tỉnh táo và sức lực nên cô đi thay đồ rửa mặt tắt hết điện rồi mới trở lại phòng ngủ. Hảo thì lúc này đã nằm ngủ say Ngọc đứng đó chống nạnh nhìn cô bạn thân của mình rồi cười sau đó cũng nằm xuống ngủ cạnh Hảo như thời sinh viên. Thời sinh viên hai người là bạn thân đi đâu cũng có nhau còn ở chung phòng ký túc xá, Hảo nhát gan nên cứ lúc nào sợ ma là cô lại đòi ngủ chung với Ngọc. Nằm nhớ lại một vài kỷ niệm đẹp rồi Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ.

Rồi bỗng Ngọc thức giấc, cô cảm giác như có ai đó đang bước đi trên cầu thang, cô bật dậy nhìn thấy Hão vẫn nằm cạnh mình, hai tay hai chân dang ra như đừa con nít chiếm hết giường.

Đầu Ngọc ong ong vì cơn say, cô với tay lấy điện thoại xem thì thấy bây giờ là 3 giờ sáng. Nhưng cảm giác thấy có người bước đi trên cầu thang vẫn còn đó nên Ngọc cô gắng ngồi dậy, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng xem xem có phải ăn trộm không. Cô nhẹ nhàng từng bước đi đến cầu thang. Ngang qua bếp cô với nhanh lấy cái cán gỗ lăn bột để phòng thân. Mắt lờ mờ vì mới tỉnh giấc cộng thêm cơn choáng váng vì rượu khiến cô khó mà tập trung bước đi nhưng Ngọc vẫn cố gắng bám dựa sát tường bước đi đến cầu thang.

Tới cầu thang, cô cẩn thận im lặng lắng nghe xem có tiếng động nào không, nếu lúc nãy âm thanh ở cầu thang thì lúc này hẳn tên trộm đang ở trên hành lang lầu hai mới phải. Nhưng Ngọc đứng im lặng lắng nghe vài phút vẫn không có bất kỳ tiếng động nào ở trên lầu. Cố gắng lắm nghe cô chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc lá cây ngoài vườn. Cô vẫn đứng yên đó bất động trong vài phút nữa nhưng vân không có gì xảy ra.

Ngọc là một cô gái mạnh mẽ dũng cảm thời sinh viên cô còn học võ và đã từng đuổi bắt một tên cướp dựt túi của Hảo. Nhưng lúc nà đây mặt Ngọc hiện rõ vẻ lo lắng. Vì trong nhà hiện giờ không chỉ có mỗi cô mà còn có Hảo, cả hai thì đều còn say chưa tỉnh táo. Ngọc mong rằng mình chỉ tưởng tưởng ra chứ không có tên trộm nào cả. Ngọc đứng đó im lặng lắng nghe để xác nhận suy đoán của mình.

Rồi bỗng có tiếng động:

-Đà Lạt đẹp quá Ngọc ơi!

Ngọc giật bắn cả người lên. Thì ra là tiếng Hảo nói mớ. Ngọc cũng đã quen với điều này trước đây nhưng không ngờ là ngay lúc này. Nhưng Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ lắng nghe. Nếu có trộm chắc chắn hắn sẽ có phản ứng với tiếng của Hảo vừa rồi. Tên trộm sẽ lo sợ rồi nhanh chóng rời đi để tránh bị bắt. Nhưng Ngọc vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô đứng đó thêm một lúc nhưng vẫn không có gì xảy ra, với trạng thái bây giờ của mình Ngọc không đủ tự tin sẽ bắt được tên trộm ngược lại còn nguy hiểm cho cả cô và Hảo nên cô chỉ đứng nấp ở góc cầu thang để tấn công bất ngờ khi hắn đi xuống.

Đứng một hồi khi không có gì xảy ra nữa Ngọc thả lỏng nhưng vẫn cẩn thận quay trở lại phòng ngủ không một tiếng động, cô cầm theo cả cây lăn bột vào phòng ngủ, nhẹ nhàng động cửa và khoá trong lại rồi từ từ nằm xuống giường lại.

Ngày hôm sau Ngọc dậy từ sớm đầu đã bớt đau, Hảo thì vẫn còn nằm ngủ say không biết gì. Ngọc đi một vòng quanh tất cả các phòng xem có mất gì không kể cả căn gác xép nhưng không phát hiện gì hết không có dấu hiệu lục lọi hay mất thứ gì. Cô thở dài một hơi coi như khẳng định rằng mình chỉ là say nên cảm giác vậy thôi chứ không có tên trộm nào đột nhập vô phòng cả.

Ngọc thầm nghĩ: “Có lẽ nên lắp thêm vài cái camera cho an toàn”.

Rồi Ngọc quay lại phòng ngủ đánh thức Hảo dậy.

Tầm giữa sáng lúc mặt trời đã lên cao Ngọc đưa Hảo đi dạo mua sắm rồi tiễn Hảo về luôn. Vì Hảo đã kiếm được việc làm và chỉ xin nghỉ được một ngày rưỡi nên cô chỉ có thể ở chơi cùng Ngọc cho đến trưa.

Sau khi đã tiễn Hảo, Ngọc trở về nhà. Một mình cô ôm đống đồ mới mua vào nhà, đều là những thứ cô và bạn thân của mình đã lựa để trang trí cho căn gác xép. Ngọc bưng chúng lên căn gác xép, mở cửa sổ ra cho ánh sáng tràn vào căn phòng. Khung cảnh từ trên và không khí làm cho Ngọc cảm thấy sảng khoái. Cô vô thức đứng dựa vai vào cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cô chợt nhớ đến khung ảnh người thanh niên đó, cũng đứng như thế này.

Bỗng Ngọc cảm thấy một cảm giác rất lạ, như mình vừa mất một thứ gì đó mà chẳng rõ. Cô kiểm tra lại người mình rồi nhìn xung quanh nhưng lại chẳng nhận ra là gì.

Tối đó sau khi ăn tối, trong lúc rửa chén Ngọc lại có cảm giác kỳ lạ, lần này cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, cô cố gắng bình tĩnh vẫn rửa chén đĩa dọn dẹp như bình thường rồi nhân cơ hội xoay người nhìn ngó xung quanh, các góc đáng nghi nhưng không thấy bất cứ gì khác lạ.

Những ngày sau, Ngọc liên tục có cảm giác có người đang quan sát mình. Ban đầu, cô chỉ cho rằng mình tưởng tượng. Nhưng rồi một lần cô vô nhà kho lấy dụng cụ làm vườn cô vô tình nhìn lại khung ảnh trong thùng giấy góc nhà kho, cô cảm thấy ánh mắt người thanh niên kia dường như đã thay đổi, không còn vô hồn nhìn thẳng vào ống kính khi đứng dựa vai vào khung cửa sổ nữa, mà ánh mắt như đang chờ mong thứ gì đó.

Để chắc mình có nhìn lầm không, cô ngay lập tức lấy điện thoại ra xem lại bước ảnh mình từng chụp.

Quả thật ánh mắt thanh niên trong khung ảnh đã thay đổi.

Cả người cô nổi hết da gà lên, nét hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô nhìn lại khung ảnh. Lần này người thanh niên trong khung ảnh lại nở một nụ cười quỷ dị ánh mắt không còn vẻ mong chờ nữa mà như một con thú đang nhìn thẳng vào con mồi của mình.

Ngọc hét toáng lên tay thả khung ảnh rơi xuống chiếc thùng giấy cố gắng chạy ra khỏi nhà kho. Mắt cô đỏ ửng lên nước mắt sắp rơi ra vì sợ hãi nhưng rồi cô bị một lực hút vô hình kéo mình vào khung ảnh.

Khi mở mắt ra Ngọc thấy mình đang ở trên căn gác xép, nhưng cũ kĩ và tối. Cô nhìn thẳng ra cửa sổ. Nó đang mở, khung cảnh trước nhà cô hơi ngã tối…nhưng…nhưng một người đàn ông đang đứng ngay đó dựa vai vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài

Ngọc nhận ra bộ đồ, dáng vẻ đó. Chính là chàng thanh niên trong khung ảnh.

Môi cô run run nước mắt như sắp trào ra, chân cô như không còn sức chạy vì sợ. Cô biết chắc chắn đây không phải nhà mình, vài giây trước cô còn trong nhà kho chuẩn bị lấy đồ làm vườn buổi sáng nhưng bây giờ đây đang đứng trong căn gác xép buổi xế chiều với một người đàn ông trong khung ảnh.

Người thanh niên đó xoay người lại, để lộ khuôn mặt với nụ cười ánh mắt quỷ dị:

-Chào mừng đến thế giới của tao.

Giọng nói ghê rợn khiến Ngọc sợ hãi ngã quỵ xuống đất cả người cô run rẩy. Cô liên tục bò lui lại vừa bò vừa van xin:

-Đừng lại gần đây, đừng lại gần đây.

Hắn mặc kệ lời cô van xin từ từ bước tới từng bước, cả người méo mó lắc lư qua lại. Vừa bước vừa tiếp tục nói:

-Tao chỉ muốn mời mày tới đây thôi, tao sẽ không làm gì mày đâu.

Vừa nói hắn vừa há cái miệng đỏ lòm toàn răng ra.

Ngọc hoảng sợ lúc này nước mắt đã đầy mặt liên tục lui lại la hét:

-Đừng lại gần ta. Ngươi là thứ gì vậy, tránh xa ta ra.

Nhìn thấy cô như vậy hắn thích thú cười thích thú một cách ghê rợm đáp:

-Tao có rất nhiều tên gọi, nhưng cái tên chúng thường dùng để nhắc đến tao nhất là…

-Ảnh.





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px